0 14 min 2 năm

Một bài viết từ facebook của bro Quang Nguyen Vu.

Trước tiên, mục đích của mình khi viết bài này để mọi người có được cái nhìn rõ hơn về mặt chiến thuật của Tour de France năm nay, để thấy được rằng đằng sau hình ảnh của người chiến thắng, ánh hào quang là những câu chuyện, những cuộc chiến riêng cho mỗi tay đua khi tham gia vào giải đua danh giá, “nhanh” và khốc liệt bậc nhất trong 3 giải Grand Tour trong năm.

Trước khi đi vào vấn đề chính là phân tích chặng 17, nơi mà Pogacar giành chiến thắng phần nhiều về mặt tinh thần trước Vingegaard, nơi từng chứng kiến Froome mất áo vàng vào tay Aru tại con dốc 300m/16% ngay tại vạch đích, mình muốn dành lời khen ngợi tuyệt vời tới 2 con người tại 2 thái cực đối lập là Brandon Mcnulty và Fabio Jakobsen. Một người với danh hiệu Most Combative Rider không đủ để nói lên độ lì của anh trong chặng này, và một Pure Sprinter đã chiến đấu tới những giọt mồ hôi cuối cùng để make time cut….18 giây. Sẽ không đủ thời gian để nói về hết những câu chuyện của mỗi người, nhưng nếu là một người hiểu và đam mê xe đạp, hi vọng bạn cũng sẽ có được cho mình những cảm xúc riêng đối với chặng đua cũng như TdF nói chung.

Toàn bộ bài viết sẽ phân tích chủ yếu vào chặng 17 vừa rồi, mà theo mình đánh giá là chặng “thành công” nhất của ĐỘI đua UAE so với Jumbo Visma về mặt CHIẾN THUẬT.

Như ai cũng biết, Pogacar đã bị JV “đánh hội đồng” cực mạnh tại chặng 11, tại chặng leo núi đúng nghĩa đầu tiên ở TDF 2022 trên những con đèo của dãy Alps hùng vĩ. Mình muốn nói một chút về chặng này để mọi người có được một con số tương đối về “công lực” của Pogacar và Vingegaard. Tại 5km cuối trên ngọn núi Granon, khi Vingegaard tấn công, bạn ý đã duy trì công suất tương đối (CSTĐ) theo tính toán là khoảng 6.1W/kg và về đích trước Pogi khoảng cách 2p51s. Đây là một con số chưa phải là cao nếu so với con số 6.7W/kg leo đèo mà Roglic đã từng làm được tại Paris Nice 2022, cũng là giá trị “đỉnh” để so sánh. Nhưng nếu đặt vào chặng 11, sau 10 chặng flat out trước đó, cộng thêm hơn 4h tấn công liên tục trên yên xe tại chặng trên thì 6.1 là một con số “kinh khủng” của Vingegaard nếu bạn biết rằng trong 5km cuối đó, Pogi đã limit time loss với CSTĐ là khoảng 5.2W/kg (chỉ thua chút so với Perez, Lois lúc sung sức trên đèo Khánh Lê, Hải Vân là 5.3 – 5.5W/kg)

Trở lại chặng 17, ngay trước khi bắt đầu, Pogi đã đón thêm tin dữ khi ngoài Soler ra, anh mất thêm Key Super domestique là Majka vì chấn thương mông khi anh này bị đứt sên khi kéo tại chặng 16. Điều đó đồng nghĩa ngoài Marc Hirschi “coi như không”, Pogi chỉ còn Mikkel Bjerg – time trialist (~80kg), và vệ binh cuối cùng là Brandon McNulty (~69kg) để đấu lại với JV với 2 con ngựa chiến mạnh nhất bảo vệ cho Vingegaard là Sepp Kuss và WVA. Hai bạn này thì khỏi nói chắc ai xem cũng đều biết, một người là “mạnh nhất” TDF năm nay, một người là cánh tay phải cho bất cứ ai trong JV nếu muốn chinh phục ngai vàng. Điều đó đã được thể hiện tại chặng 16 khi Kuss bảo vệ quá kĩ cho Vin, trong khi WVA luôn được đưa vào breakaway với mục tiêu rõ ràng, bảo vệ Vin mỗi khi đổ đèo. Đến đây, bạn sẽ nghĩ, UAE gần như không có cửa để lật đổ trận đồ JV mang ra bảo vệ nhà vua NHƯNG

Bản thân tôi cũng sẽ không tin được cho đến trước 50km cuối khi JV vẫn đầy đủ các cận thần bên cạnh Vingegaard…cho đến khi Bjerg set tempo tại con đèo thứ 2 trên 4. Một time triallist thuần với thành tích tốt nhất là 3 lần vô địch U23 TT World Championship, với cân nặng 80kg đã lên kéo đoàn trong một đoạn dài cho đến trước ngọn núi áp chót, người đã giữ pace 5.5W/kg (~440W, con số ước tính dựa trên CSTĐ của McNulty là 5.5 ~ 380W/kg, có thể còn cao hơn vì Bjerg là người kéo) trước khi vào 2 ngọn núi quan trọng nhất. Dựa trên nét mặt của Bjerg thì tôi chắc chắn bạn ý đang kéo tại vùng kị khí của bản thân. Và tại ngọn núi áp chót, chiến thần leo đèo duy nhất còn lại của Pogi, McNulty đã lên tiếng, với 1 pha monster pull sẽ còn được nhắc đến rất nhiều. Anh đã one by one “bẻ gãy” từng nhà leo núi trong đoàn 20 người còn sót lại, trong đó có cả những Thomas, Bardet & Quintana và thậm chí Kuss lần lượt rơi rụng trước một pha kéo lên tới….6.1W/kg (~426W) trong 25 phút trên ngọn núi áp chót. Dựa trên bộ thông số trên strava, thì McNulty đã kéo ngay sát ngưỡng “đốt nến” của bản thân (FTP ~410 – 415W), thậm chí đã vào ngưỡng VO2Max Zone cho segment trên với IF >1.0. Đây là CSTĐ ngang với Vingegaard trên núi Granon, đúng với tiêu chí đạp tối đa trong ngưỡng hiếu khí (aerobic zone). UAE nhờ Bjerg và McNulty đã đưa trận đấu vào đúng thể cờ lí tưởng cho Pogi phát pháo tấn công tại đoạn đổ đèo hoặc ngọn núi cuối cùng trước một Vingegaard đã không còn ai bên cạnh bảo vệ.

Và điều mọi người chờ đợi nhất đã tới tại đỉnh đèo khi Pogacar phát pháo với mong muốn tách tốp Vingegaard nhưng tiếc rằng nó đã bị chặn đứng ngay khi áo vàng rất bình tĩnh bám theo. Mọi sự quay trở lại thế cầm cưa khi McNulty bắt vào và tiếp tục set tempo cho đoạn đổ đèo và valley giữa 2 ngọn núi. Tới đây tôi cũng như bao người đã rất mong chờ Pogacar ra phát pháo quyết định trên ngọn núi cuối cùng. Bản thân BLV cũng đã nói a mong chờ Pogi có thể rút được từ 30s tới 1p trước Vingegaard với thế cờ hiện giờ. Nhưng rồi mỗi km trôi qua, áo trắng vẫn nằm yên trước khuôn mặt không hề thay đổi đến từ áo vàng. Chú ngựa đến từ Mỹ quốc của UAE tiếp tục set tempo với CSTĐ 5.8W/kg (~400W/25p) tại đây, nhưng có vẻ như leader của anh cũng đã sát ngưỡng tại thời điểm này. Pogi có lẽ lúc đó cũng tự cảm thấy rằng anh ko thể tách Vingegaard ra dược mà sẽ chỉ tìm kiếm chiến thắng chặng thứ 3 tại chặng 17 này. Kết quả cuối cùng thì như ai cũng đã biết. Bản thân tôi nghĩ rằng phần nhiều mọi ng sẽ chỉ quan tâm tới kết quả của cuộc đua tranh áo vàng giữa 2 gã khổng lồ tới từ Slovenia và Denmark.

Tuy nhiên với những ai hiểu sâu hơn về bộ môn xe đạp, danh hiệu most combative rider thực sự là không đủ để nói về nỗ lực over the top dành cho McNulty. Chỉ với 2 con ngựa trong tay, UAE đã suýt làm nên điều bất ngờ trước dream team Jumbo Visma. Không biết được rằng sau effort trên của mình (NP ~ 345W, IF 0.86, TL 281), liệu McNulty có kịp hồi phục để tiếp tục cho chặng then chôt 18 hôm nay ko? Pogacar cũng đã nói rằng đội của anh sẽ all in cho chặng leo núi cuối cùng này. Tất cả mới ở trên bàn giấy, hi vọng những điều hay nhất, kịch tính nhất sẽ đến trong chặng 18 tối nay. Bản thân tôi không ủng hộ nghiêng hẳn về một ai, nét đẹp trong xe đạp đến từ rất nhiều ngõ ngách khác đối với mỗi con người tham gia giải đấu. Đó là Froome vị trí thứ ba, là Pidcock vô địch chặng 12 tại ngôi đền huyền thoại L’Alps d Huez. Đó là Simon Clarke vô địch chặng mini Roubaix từ chỗ có nguy cơ thất nghiệp. Đó là Houle với chiến thắng tưởng nhớ người anh quá cố, hay chính như sự xuất sắc tuyệt vời của tập thể UAE chặng 17 hay JV chặng 11. Tất cả đã tạo nên sự say đắm của Tour de France!!

Quang Nguyen Vu