Nghỉ dịch lâu quá không có giải đua chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư ở trong nước. Toàn bay dĩa đi xem giải quốc tế, giờ tụi nó trú đông, nghỉ khỏe. Ở nhà quay qua tám “thời sự” với ông anh, ổng nói vầy “Xe đạp VietNam có hai chiến thuật mà thế giới không có là lấy thịt đè người và chiến thuật núp lùm”. Vậy là sao nhỉ?
Chiến thuật lấy thịt đè người – Hai team
Khi chưa thi đấu team cùng ăn cùng tập cùng hát hò… nhưng khi thi đấu sẽ tách ra hai đội, hai tên gọi khác nhau. Chia đủ thành viên theo yêu cầu của ban tổ chức cho mỗi đội. Đội hình mạnh, tạm gọi là đội một sẽ là các anh lớn. Khi chạy trong peloton ngoài sự giúp đỡ của đồng đội cùng team còn có thêm sự trợ thủ đắc lực của đội hình hai, tạm gọi các em nhỏ. Các em nhỏ sẽ che chắn giữ sức cho các anh khi cần, các em nhỏ sẽ tấn công phá sức đối thủ rồi ra sau giãy chết khi có lệnh blab la bla… Nói chung làm mọi cách để đội hình lớn đi đông về đủ và chiến thắng ở đích đến.
Trong hai đội hình đều có một vận động viên rút, khi về gần đến đích ai “giò còn ngon” thì chui vào sau đoàn tàu đang xé gió và dài “xồng xộc” của mình bất kể là đội hình một hay đội hình hai và lụm giải. Những lúc này mới thấy sự lợi hại của đoàn tàu nhiều toa. Vượt qua đoàn tàu 7 toa khác vượt qua đoàn tàu hàng chục toa là lẽ đương nhiên. Những lúc này xem sự cố gắng của các vận động viên đội nhỏ thấy thương, chỉ ước họ có đôi cánh bay xẹt ngang đoàn tàu dài ngoằn đó. (Chưa nói đến việc các đội lớn dư “lính” cho các đội nhỏ mượn cho đủ quân. Dù mang danh đánh thuê nhưng nhiệm vụ kèm theo…. “biết rồi khổ lắm nói mãi”)
Những đội không có lực lượng để chia làm hai đội thì sao? Đành mang đủ số quân đi đánh từng chặng chỉ mong một ngày đẹp trời nào đó các đội “lớn” vui lòng cho đi và cho thắng. Sự cố gắng là luôn phải cố gắng nhưng có thành hay không là tùy vào tâm trạng khi yêu của mấy anh lớn kia. Nhưng tâm lý là đội nhỏ, một mình trong nỗi cô đơn là có thật và rồi sự hứng thú đua có còn nhiều với họ không?
Ông anh kết vầy vầy: “Giờ mỗi địa phương chỉ chơi đúng một team, có thể lúc đầu sẽ vắng nhưng những đia phương khác thấy có sự công bằng, biết đâu họ sẽ chơi. Giờ xã hội hóa thể thao, thiết nghĩ sẽ có một nhà tài trợ nào đó gom đủ team là chơi thôi, giải sẽ hấp dẫn hơn. Chứ bao nhiêu năm qua cũng bao nhiêu đó cái tên, chưa cần xem cũng biết team nào cửa rộng hơn, chỉ tiếc cho các anh tài nằm trong đội nhỏ”. Giờ kiếm chú nào mạnh như Pogacar thì mai ra không bị “đoàn tàu tuy hai mà một” bỏ rơi nhỉ???
Mọi thứ là cảm nhận cá nhân, đúng sai hay bí mật nằm trong trái cật thì góp ý, bổ sung trong vui vẻ cho mọi người học hỏi thêm. Chỉ vì không được bay dĩa nên buồn, viết tào lao sau khi tám. Rảnh sẽ post tiếp chiến thuật mạnh nhất trong các loại chiến thuật… NÚP LÙM
Hình Pogacar, chú nhỏ này thường xuyên cô đơn ở những nơi “hẻo lánh”. Bu theo đoàn tàu các đội khác vì tàu của chú hay bị rớt móc khóa (may là quân số các đoàn tàu đồng đều, khi rớt khóa thì tàu nào cũng rớt, tàu không dài lắm nên chú vẫn còn cơ hội)