0 7 min 3 năm

Ngày mai cuộc chiến áo xanh sẽ tạm lắng để cho nhóm GC lên tiếng ở những ngọn đèo, áo vàng sẽ được Quàng Văn Cường tiếp tục mặc hay một tay đua khác sẽ lên ngôi? Hồi sau sẽ rõ giờ xem lại những chân rút đã thể hiện thế nào ở những chặng vừa qua

An Giang (gọi chung cả hai đội thành một) có 6 chiến thắng chặng. Có thể nói đến thời điểm này An Giang là đội có đoàn tàu gắn kết nhất và luôn đưa những chân rút của đội vào vị trí thuận lợi nhất ở mức đến. Đội có nhiều vận động viên có khả năng tung nước rút như Roman Maikin, Nguyễn Tấn Hoài, Quàng Văn Cường nên ít nhiều cũng gây khó khăn cho các đội khác trong việc kèm người. Người chiến thắng luôn được nêu tên nhưng để có thành công đó thì không thể quên vận động viên Trịnh Đức Tâm. Theo quan điểm cá nhân của ác-mìn thì Tâm chính là mắc xích quan trọng nhất trong đoàn tàu đó. Tâm đảm nhiệm vai trò leadout cực kỳ xuất sắc. Tâm chỉ huy tốt, leadout đưa chân rút của đội về đúng thời điểm, dù trước đích rất rối loạn nhưng luôn chọn đúng hướng đi và chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào ngoài… thắng chặng. Điểm 10 chất lượng cho vận động viên Trịnh Đức Tâm, anh chính là vận động viên xuất sắc nhất cho đến thời điểm này. Xem clip Tâm leadout tại đây https://www.facebook.com/Trinhduct…/posts/4757227101069895

Đồng Tháp (gọi chung cả hai đội thành một) có hai chiến thắng đều mang tên Trần Tuấn Kiệt. Không bàn cãi anh là nhân tố đang lên cực kỳ nguy hiểm, ứng cữ viên áo xanh cho các giải sắp tới của VietNam. Đồng Tháp bổ xung thêm một vận động viên nước ngoài dày dạn kinh nghiệm cũng phần nào giúp em thăng hoa trong những chặng vừa qua

TpHCM (gọi chung cả hai đội thành một) có hai chiến thắng, chiến thắng tính giờ ở chặng một, thắng chặng 11 với ai-đồ của giới trẻ Lê Nguyệt Minh. Có thể nói đoàn tàu của thành phố sau khi không còn Lê Văn Duẫn, đặc biệt là Mai Nguyễn Hưng người được xem là bộ não của đội ngày nào không có trong đội hình thì đội có vẻ yếu đi rất nhiều. Khi xem đội thi đấu luôn có cảm giác thiếu hụt gì đó ở những mối nối của đoàn tàu. Ở những chặng vừa qua Minh tự thân vận động, tự chèo chống ở những đoạn cuối, phải “đi nhờ” đoàn tàu của những đội khác mà như đã nói ở trên, có quá nhiều chân rút nên cũng khó cho Minh ở những phút cuối. May nhờ rủi chịu, đành giữ cho mạnh giò mạnh chân, đi đúng hướng khi ráp toa và đã có chiến thắng.

Năm nay Lê Nguyệt Minh tự thân vận động thì cũng không thể không nhắc đến tay đua Huỳnh Thanh Tùng của màu áo lính. Đội không ngoại binh, các toa tàu “tự hành” là chính, nên Tùng phải “lang thang” ráp nối với các đoàn tàu khác để thể hiện sức mạnh từ trước cho đến giờ. Chưa có chiến thắng chặng nhưng những nổ lực tả xung hữu đột của anh ở những chặng vừa quá cũng là một điều đáng khâm phục.

Ngoài lề tý: Cá mà không có Morkov leadout thì cá toàn thở oxy, rồi xụi. Cá thắng là Cá ôm hôn Morkov lia bà lịa, cám ơn rối ông rít. Báo chí tung hô Morkov vang trời. Nhìn thấy mấy anh em vận động viên VietNam chuyên làm bàn cho anh em thắng chặng, sau đó lùi lũi, ngồi thở bằng tất cả các lỗ trên cơ thể mà không ai…. À thôi…. Họ toàn nhà báo, phóng viên tài cao háng rộng…. miễn bàn